truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Tự sáng tác

Thử thách của bạn gái – phần 1 – chương 17 – end 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...
<

Ngọc
Thy quay người vào nhà, thấy mẹ đang đứng trầm ngâm ở cửa phòng mình. Cô cả người
giật thót kêu một tiếng: “Mẹ”.

Ngoài
dự đoán, mẹ cô không tức giận, không la mắng nhưng dường như buồn phiền, thở dài
nói: “Mẹ không trách con nhưng…đừng quá đa tâm. Có những sự thật mà hàng vạn
năm không thể nào phủ định, mẹ mong con đủ kiên cường trong cuộc sống. Từ trước
đến nay hi vọng là cội nguồn cho sự thất vọng”.

Cùng
với tiếng thở dài nữa, mẹ cô trở về phòng.

Ngọc
Thy nghe như có một cơn gió lạnh quét qua, tê buốt. Liệu Hoàng Quân có phải sẽ
là phiên bản thứ hai của cha cô?

Lễ
tổng kết năm học.

Toàn
trường chỉ có ba người được nhận học bổng, trong đó có hai người thuộc lớp
12A1. Không hề xa lạ, chính là Ngọc Thy và Hoàng Quân.

Cảm
giác cùng cô bước lên bụt nhận thưởng, Hoàng Quân mới sâu sắc nhận ra một điều sự
phấn đấu của mình sẽ đem lại niềm vui cho cô đến độ nào, trong lòng thầm quyết tâm
sau khi ra nước ngooài trở về sẽ càng nổi bật, để cô cảm thấy vinh dự và tự hào
về cậu.

Các
bạn trong lớp nhiệt liệt chúc mừng, tràng pháo tay lớn hơn cả. Có người còn
mang theo máy ảnh yêu cầu hai người phải thân mật chụp một kiểu lưu niệm. Trước
sự bắt ép của mọi người Ngọc Thy dù bảo thủ cũng không thể ngăn cản hoàng Quân
choàng eo mình chụp hình.

Không
phải một kiểu mà có rất nhiều kiểu. Đã hết năm học mọi người không còn e dè cô
thái độ xa cách, lôi lôi kéo kéo đến khi Ngọc Thy gương mặt đỏ bừng, nhễ nhại mồ
hôi mới được buông tha.

Khủng
khiếp thật!


Ngân tổ chức liên hoan cho lớp ở một quán ăn. Vì đã đặt trước nên khi mọi người
vào vị trí thì thức ăn cũng được mang lên.

Tuy
nhiên hầu hết mội người đều có tâm trạng nên không khí trầm mặc, ai cũng tưởng
niệm quảng thời gian qua, những giận hờn trẻ con, cải cọ tranh luận đến những cử
chỉ tinh nghịch, đùa quá trớn, từ nay sẽ không còn nữa.

Sẽ
không còn những tiếng cười hi ha giờ ra chơi, những lúc chuyền tay nhau mẩu giấy
nhỏ, những lần bị trêu ghẹo vì phát biểu sai và cuộc chia tay hôm nay chính là
cái khóa khép lại một thời áo trắng.

Trung
Kiên và Tấn Bình cố gắng níu kéo không khí buồn bả gợi lên những câu chuyện khóc
không ra nước mắt, một lúc sau Anh Thư, Kiều Hoa bắt đầu hưởng ứng rồi tất cả mọi
người, thoát ra tâm trạng nặng nề, nâng ly uống cạn, chúc mừng cho sự gặp gỡ đầy
kỉ niệm, chúc cho một tương lai đầy ắp tiếng cười.

Tiệc
sắp tàn chợt có ai đó sụt sịt, lập tức giống như châm ngòi cảm xúc, tiếp theo
những câu chúc, lời hẹn trở thành vật dẫn một người, hai người, rồi cả nhóm bạn
ôm nhau khóc, người cứng rắn khóe mắt cũng ươn ướt.

Ngay
cả cô Ngân hàng ngày nghiêm nghị mà lúc này mắt cũng đỏ hoe.

Đúng
là cảnh chia tay nào cũng kết thúc bằng những giọt nước mắt.

Lưu
luyến, cuối cùng cũng rời xa. Buổi tiệc nào không tàn, cuộc họp nào mà không
tan.

Về
sau có còn gặp lại nhau không? Hay có chăng chỉ là hoài niệm.

Ra
khỏi quán ăn, Ngọc Thy từ lúc đầu buổi tiệc đến giờ vẫn không có nói chuyện mà
như chìm vào thế giới riêng của mình, ngồi sau lưng Hoàng Quân đi được một đoạn
chợt cất tiếng hỏi hỏi: “Thủ tục du học xong chưa?”

Hoàng
Quân nhăn mặt bất mãn, không tình nguyện trả lời: “Sắp xong rồi, thi tốt nghiệp
xong là đi”.

Ngọc
Thy: “Uhm”. Không biết nên nói gì, cũng chẳng biết cần phải nói gì?

Hoàng
Quân thấy cô không đề cặp đến chuyện quan trọng, thăm dò hỏi: “Chuyện cậu từng
hứa với tớ, còn nhớ không?”

            Im lặng. Hoàng Quân trong lòng sốt ruột bất ngờ Ngọc Thy
áp má vào lưng cậu, rồi âm thanh nhỏ nhẹ vang lên: “Hai tuần nữa đã thi tốt
nghiệp, lo học bài cho tốt. Trước khi cậu đi tớ có phần quà đặc biệt dành cho cậu”.

Hoàng
Quân nghe câu đầu trong lòng thầm kháng nghị, nhưng câu sau liền gợi lên hứng
thú, cho xe thật chậm lại dụ dổ hỏi: “Quà gì, nói một chút đi?”

Ngọc
Thy ngồi thẳng dậy, cứng rắn: “Không được, bí mật cần phải bảo giữ đến phút 90”

Hoàng
Quân xịu xuống, ủ rủ nói: “Keo kiệt”.

loading...

Mấy
tuần thi trôi qua rất nhanh, cuối cùng thì giây phút mỗi người một ngã cũng đến.

Ngọc
Thy hẹn Hoàng Quân ở quán nước hôm nọ, chuyện đời thay đổi thật nhanh, mới hôm
nào nơi đây người còn dối lòng hờ hững, người thì đau khổ quay lưng, mới đó lại
hòa hợp hẹn hò.

Ngọc
Thy hôm nay trẻ trung trong chiếc áo sơmi màu xanh nhạt, kết hợp quần Jean màu
xanh đen. Gương mặt không trang điểm chỉ có đuôi tóc dài xỏa ra, mái tóc được cố
định bằng một chiếc kẹp hình con bướm xinh xắn, trên người đeo chiếc túi nhỏ.
Trông cô mộc mạc mà nữ tính, vừa cá tính vừa đáng yêu.

Hoàng
Quân đã đến từ lâu, thấy Ngọc Thy đến gần vội vàng đứng lên kéo ghế cho cô, rồi
mới ngồi xuống đồi diện.

Từ
giây phút cô bước vào đến lúc này cậu luôn chăm chú nhìn, nửa mắt cũng không rời.
Ngày mai cậu phải về nhà chuẩn bị hai ngày nữa là lên máy bay đi nước ngoài du
học. Ngay lúc này chỉ muốn thu hết hình ảnh của cô vào đáy mắt, tham lam muốn
giữ mãi phút giây đáng nhớ này.

Ngọc
Thy trong lòng cũng nhiều ưu tư, không gian yên tĩnh nhưng lòng người dậy sóng.

Nửa
giờ trôi qua, ly đá tan ra thành nước, những giọt sương đọng ở thành ly, không
ai buồn để ý đến cũng không ai có ý định lên tiếng. Tưởng chừng lời muốn nói
nghẹn ở cổ, ngực như có tảng đá lớn đè lên khó thở. Chỉ sợ lời nói ra nước mắt
cũng theo đó chảy xuống thành dòng.

Ngọc
Thy không chịu được cảm giác này, vụt đứng lên muốn rời đi. Hoàng Quân vội chụp
tay cô lại buồn bả nói: “Đừng đi, rất lâu, lâu nữa cũng không gặp. Bên cạnh tớ
một chút, một chút nữa…”

Ngọc
Thy cố gắng kiềm nén cảm xúc, ngay lúc này cô không nên yếu đuối. Cô biết, chỉ
cần hai tiếng “Đừng đi” Hoàng Quân nhất định ở lại nhưng có thể sao? Cố gắng tạo
ra vẻ mặt tươi cười quay người lại: “Chúng ta đi dạo một vòng đi”.

Hai
người tay trong tay đi trên vỉa hè một lúc đã đến công viên. Hoàng Quân ngồi xuống
ghế đá, kéo Ngọc Thy vào lòng mình, ôn nhu hỏi: “Sắp tới cậu sẽ làm gì?”

Ngọc
Thy gượng cười so với khóc còn khó coi hơn, cố giữ giọng bình thản: “Thi đại học
tại chức, ban ngày tìm việc làm, chăm sóc mẹ và em gái”.

Hoàng
Quân hỏi tiếp: “Còn gì nữa không?”

Ngọc
Thy cắn môi, cúi đầu nói: “Ra tiệm net đọc mail cậu, chờ cậu gọi điện thoại
và…nhớ cậu”.

Hoàng
Quân mỉm cười hài lòng, cúi đầu xuống đưa tay vén tóc cô dịu dàng nói: “Tớ sẽ
chuyên tâm học, mỗi ngày đều gởi mail cho cậu, thường xuyên gọi điện thoại, vẽ
thật nhiều hình ảnh cậu, ngoài nhớ cậu vẫn là nhớ cậu”.

Ngọc
Thy trong lòng dâng lên cảm xúc ấm ấp khó tả, nắm lấy Tay Hoàng Quân ngước mặt
lên nhìn cậu nói: “Đem kết quả loại ưu về gặp tớ, không được thích người khác,
càng không được quên tớ”.

Hoàng
Quân gật đầu, ánh mắt kiên định: “Nhất định, trừ khi tớ quên chính mình bằng không
sẽ luôn nhớ cậu”.

Ngọc
Thy dặn dò: “Phải tự chăm sóc mình thật tốt, không được đua xe, đánh nhau, cờ bạc,
hút thuốc…”

Hoàng
Quân: “Tớ hứa, không liên quan bất cứ tệ nạn nào, yên tâm chưa?”

Ngọc
Thy an lòng mỉm cười, cho tay vào túi nhỏ lấy ra một hộp nhỏ. Thận trọng mở ra,
Hoàng Quân nhìn thấy vật bên trong nhất thời tim đập mãnh liệt như muốn nhảy ra
khỏi lồng ngực. Nhẫn tình nhân bằng bạc.

Ngọc
Thy lấy một chiếc cầm tay Hoàng Quân vừa mang vào cho cậu vừa căn dặn: “Tiền học
bổng của tớ, cậu phải giữ cẩn thận, mỗi ngày nhìn thấy nó như nhìn thấy tớ, bất
cứ giá nào cũng không được lấy ra”.

Ngừng một chút hung
hăng nói: “Nếu cậu dám lấy ra cả đời này đừng bao giờ mong tớ nhìn mặt cậu”.

Hoàng
Quân vô cùng xúc động, món quà của cô rất bất ngờ, tay cầm chiếc nhẩn còn lại lồng
vào ngón tay áp út của cô, đáp: “Tớ còn nhẫn còn. Ngọc Thy nhớ đợi tớ về cưới cậu”.

Đây
là đính ước? Cứ như vậy hai người đã coi là đính hôn? Không có người lớn hai họ
cũng không có bạn bè chúc tụng, chỉ có hai trái tim yêu đang hòa cùng nhịp đập.

Công
viên thưa người, những vì sao trên cao đang nhảy múa như ngưỡng mộ trước tình yêu
của hai người, cả cỏ cây cũng thấy ganh tỵ trước đôi tình nhân hạnh phúc.

Tương
lai, bốn năm sau có phải là ngày đoàn tụ như mong đợi?

Muốn
biết chuyện gì sẽ xảy ra sau bốn năm Hoàng Quân đi nước ngoài, mời các bạn đón
xem phần sau của bộ truyện: “Thử thách của bạn gái”.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện: