truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Tự sáng tác

Định Mệnh Gặp Gỡ – Chương 2 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...
<

Chương 2

Đôi khi nghĩ
lại quãng thời gian hồn nhiên ấy, tôi lại thấy mình như đang sống lại quãng thời
gian là một cô nhóc vô ưu vô lo.

Kẻ thù của
loài người, tên Thời Gian ấy nào có tha cho ai, thoáng cái như mới chỉ là ngày
hôm qua, còn hôm nay,tôi đã hai mươi bảy tuổi.

Tôi ở thì hiện
tại, có công việc ổn định, cuộc sống cho là thoải mái nhưng điều khiến tôi đau
đầu chính là việc không có người yêu. Này nhé, không phải tôi thèm thuồng tới mức
ấy đâu, bởi vì cha mẹ tôi lo rằng tôi sẽ là gái ế. Và thực tế cho thấy, tôi
đang ế!

Nói đến cha mẹ,
tôi cảm thấy ông trời thật có mắt. Cha mẹ tôi hơn nửa đời người vất vả, nuôi tôi ăn
học đến khi tôi vào Đại Học, hai người mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Sau khi
vào Đại Học, tôi cũng tự nuôi sống bản thân mình bằng công việc viết báo kiếm
tiền nhuận bút. Ước mơ xưa nay của tôi là làm báo và tôi hiện tại cũng là phóng
viên của một tờ báo giải trí có tiếng.

Còn nhớ lần đầu
khi cha mẹ cầm tớ báo có ghi tên tác giả là Hạ Huyền ở đó, cha mẹ tôi đã xúc động
đến chừng nào. Mẹ tôi hân hoan cầm tờ báo đi khoe khắp xóm, gặp ai cũng nói rằng:
Con gái bà đã được lên báo. Thật ra, mẹ tôi càng mừng hơn, đó chính là tôi có
thể tìm kiếm được mơ khi mà cha mẹ tôi thì không.

Cha mẹ tôi đều
sinh ra trong gia đình nghèo, học hành không tới nơi tới chốn, mọi ước mơ của
hai người đều đổ dồn về tôi, đứa con gái duy nhất của họ. Tôi thường hỏi, sao
cha mẹ không cho tôi một đứa em, mẹ tôi cười: “ Ăn không đủ, đẻ nhiều để chết
đói sao.”

Ngẫm lại cũng
đúng, vất vả lắm cha mẹ tôi mới lo cho tối ăn học tới chốn, nếu tôi có thêm người
em, có lẽ giờ đây tôi cũng không thể nhàn nhã ngồi trên ghế giảng đường đại học.
Và cứ thế, bốn năm Đại Học của tôi trôi qua êm ả, tôi có bằng và xin được chân
phóng viên tại một tờ báo có tiếng. Sở dĩ tôi nhanh chóng có công việc tới vậy,
mà không cần phải chân gỗ chân sắt gì sẵn bởi tôi đã cộng tác với tờ báo đó kể
từ khi nó mới ra đời. Nên sau khi tốt nghiệp, vốn là cây bút quen thuộc của
báo, tôi đã có thể chen chân vào đội ngũ ‘ chó săn ‘ của tòa soạn.

Công việc của
tôi nay đây mai đó, thường xuyên vắng nhà, cha mẹ tôi lại không thích cảnh ồn ã
của thủ đô, nên đã quyết định về quê, dưỡng già. Còn tôi, thuê tạm một căn nhà
nhỏ ở gần tòa soạn, kiếm tiền nuôi cơm. Cho đến bây giờ, dù gia đình không khá
giả là mấy nhưng cha mẹ cũng không yêu cầu tôi phải gởi tiền chợ về cho hai người.
Cha tôi nói, thân gái một mình ở chốn xã hội đông đúc, có tiền trong người vẫn
hơn. Nhưng phận làm con, tôi không chỉ vì câu từ chối khéo của cha mẹ mà lơ đễnh
bổn phận của mình.

Hàng tháng,
tôi vẫn trích ra một khoản nhất định để gởi về cho cha mẹ tôi.

Nói về cuộc sống
của gái ế như tôi, thật đúng là rất mất mặt. Khi các anh chị trong tòa soạn, dần
dà ai cũng có nơi gởi gắm, chỉ còn mình con ngựa bất kham như tôi. Thật ra,
công việc của tôi chủ yếu là bôn ba khắp nơi, cũng chẳng có thời gian ở cố định
một chỗ, ngay cả nhà tôi còn chẳng mấy khi tôi về, nói gì đến việc dành thời
gian tìm hiểu đối tượng kết hôn.

Hơn nữa, tôi
vẫn chưa muốn lấy chồng, nói nghe hơi hoa mĩ, thì tôi vẫn còn yêu nghề, muốn chạy
khắp nơi thêm vài năm nữa.

Hai mươi bảy
tuổi, tôi vẫn chưa có mảnh tình nào vắt vai, đúng nghĩa một cô gái thuần khiết
ngây thơ đội lốt một người trưởng thành. Cô nhóc phóng viên mới được tuyển vào
tòa soạn, tên là Ngọc, thường hay hỏi tôi: “ Có đúng là chị chưa có người yêu
không?.”

loading...

Haiz, chẳng
nhẽ lời nói của tôi không đủ tem bảo đảm sao, tôi thề, là tôi không thích nói dối,
tôi sống khá thật với mình lẫn những người xung quanh. Mỗi lần Ngọc hỏi tôi,
tôi chỉ biết gật gù trả lời: “ Chẳng lẽ em không tin?. Nhưng đó là sự thật!”.

Ngọc bĩu môi:
“ Nhà văn nói láo, nhà báo nói phét. Còn lâu em mới tin.”

Nghe đến cụm
từ này, tôi nhảy dựng lên ngay:

“ Em tuyệt đối
không thể coi thường nghề nghiệp của mình cũng như các đồng nghiệp khác. Để lấy
được một tấm thẻ báo chí hay một danh hiệu nhà văn, không biết bao nhiêu người
phải học ngày học đêm để có được nó. Chúng ta không chỉ thay tiếng nói của nhân
dân mà còn đem sự thật đang được chôn giấu đưa ra ánh sáng. Một nghề cao cả như
vậy không chỉ vì mấy con sâu mà em có thể vùi dập và đạp đổ nó chỉ bằng một vài
câu nói!.”

Tôi nói một
tràng dài, cũng thấy khâm phục tinh thần yêu nghề của chính mình. Cũng phải
thôi, để ngồi được chiếc ghế phóng viên này với tôi đâu dễ dàng gì. Cha mẹ tôi
phải đổ mồ hôi, sôi nước mắt mới có tiền cho tôi ăn học. Chưa kể những đêm dài
viết lách đến cứng cả tay để nộp bản thảo nữa chứ. Rồi những ngày gặm bánh mì để
kiếm tiền sắm một con laptop tàng tàng, với tôi cũng đâu phải dễ dàng. Tôi tuyệt
đối không thể bất cứ ai chà đạp lên nghề nghiệp cũng như phẩm chất phóng viên của
mình.

Nghe tôi giáo
huấn xong, cô nhóc Ngọc cúi gằm đầu, mắt còn ươn ướt, đúng là con bé hai mươi
ba tuổi chưa hiểu chuyện đời. Tôi thấy vậy cũng có phần mủi lòng, cũng thấy
mình hơi nặng lời, đành chữa: “ Chị nói vậy thôi, không nhằm mục đích công kích
em. Chị chỉ muốn em biết rõ, mình nên tôn trọng nghề nghiệp của mình. Chỉ khi
em tôn trọng nghề nghiệp của mình, người khác mới tôn trọng chúng ta. Làm việc
công tâm là được rồi.”

Thật hết
cách, tôi chỉ biết an ủi người khác đến vậy. Nghe tôi nói xong, Ngọc gật mạnh đầu
một cái, cố nén nước mắt nói: “ Em biết rồi.”

Nhìn đồng hồ
cũng đã quá trưa, bụng bắt đầu kêu réo rồi, tôi cũng nên thu xếp công việc rồi
đánh bài chuồn đi làm một bát bún bò nam bộ thôi.

Ở Hà Nội, ăn
món miền khác là sở thích của tôi, các món ngon ở đất Hà Thành ăn mãi không hết,
mà món nào cũng là món đặc sản cần phải khai phá. Quyết định tắt máy và xách
theo chiếc máy ảnh kiếm cơm đi ngao du ẩm thực.

Ngồi lên chuyến
xe bus quen thuộc, cũng may tầm trưa xe vắng vẻ chứ nếu không riêng việc chen
chúc thôi cũng khiến tôi hết muốn ăn.

Đến quán ăn
bún bò nam bộ tại phố Đường Thành, địa chỉ quen thuộc của tôi, tôi gọi một bán
bún bò không hành khô – không rau – không lạc. Chọn một chỗ ngồi thoáng đãng,
và chuẩn bị đến giờ lấp dạ dày.

Bát bún trắng
tinh, những miếng thịt bò xào thơm phức, cùng với những cọng giá trắng mập nhìn
thôi cũng đủ thấy hấp dẫn đến thần trí mê mẩn thế nào rồi. Quá chú ý vào bát
bún của mình, tôi không hề biết rằng, vị khách đối diện lại có cùng một bán bún
chị em với bát của tôi. Nói cách khác, là bát bún sinh đôi. Bỏ những thứ cần bỏ,
giữ lại những thứ biết ăn.

Ngẩng lên xem
chủ nhân của bát bún ‘ quái đản  ‘ này là
ai, tôi bắt gặp ánh mắt vô cùng quen thuộc ấy.

Xem cả bộ:

Các chương khác:
  • Định Mệnh Gặp Gỡ – Chương 2


xem thêm -->> truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện: