truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Tự sáng tác

Chỉ cần anh luôn hạnh phúc… Em sẽ làm tất cả! Chap 29 – 30 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...
<

Chap 29: Khởi đầu một tình yêu

-anh không cần phải nhìn tôi như vậy đâu, như tôi đã hứa nói xong điều này chắc chắn tôi sẽ đi khuất mắt anh. Tạm biệt!

Nó kéo tay hắn xuống, lời nói nó nhỏ nhẹ nhưng đủ làm tổn thương cả hai. Nó quay đầu bước đi trong cơn mưa, mưa một lúc to hơn như muốn rửa hết nước mắt nó. Tay chân nó bủn rủn bỗng nó khựng lại khi có ai đó nắm thật chặt:

-em đứng lại đó ai cho em đi, không có sự cho phép của anh em không được đi

Hắn nói rành mạch từng chữ một mưa tuy lớn nhưng câu hắn nói thì nó nghe rõ mồn một, tay nó run lẩy bẩy không ngừng, mặt tái mét, hơi thở yếu dần, nước mắt lại lần nữa tiếp tục rơi. Hắn thấy, hắn biết nó giờ ra sao, giật mạnh tay nó lại và đặt lên môi nó một nụ hôn. Nụ hôn trong mưa cũng làm nó và hắn hạnh phúc đến nhường nào. Khá bất ngờ nhưng nó cũng dần dần nhắm nhận và đặt tay nó lên vòng eo hắn. Lúc sau hắn mới chịu thả nó ra dù có hơi quyến luyến (ặc ặc):

-từ nay về sau em không được đi cùng KenBi nữa và đặc biệt là KHÔNG ĐƯỢC ÔM-ANH-TA

-ơ…ý anh là sao? Chuyện này thì có liên quan gì tới KenBi?

-sáng nay em bỏ anh đi theo tên đó lại còn cười nói, không được như vậy nữa nghe chưa? Tuyệt đối không được

-lí do?

Nó phán một câu vặn ngược lại hắn khiến hắn lúng túng, đầu óc hắn thông minh mà hehe:

-vì…vì…à vì em là của anh, của riêng một mình anh thôi-ấp úng mãi mới thốt ra

Nó cười-biết rồi, từ giờ sẽ ko thế nữa

Hắn cười rồi ôm nó vào lòng, cái cảm giác này hắn rất muốn, đột nhiên nó nhắm mắt lại và ngất lịm.

-ơ…Tuệ Mẫn! Em có sao không? nè nè tỉnh đi chứ

Hắn hốt hoảng bế nó lên phòng sờ trán nó nóng như đụng trúng nước sôi vậy. “Phải thay đồ cho cô ấy thôi nhưng bây giờ phải làm sao đây. Sao thay được đây?”

Hắn vò đầu bức óc nhưng mãi mà không dám thay cho nó, một người máu lạnh với nó như hắn mà giờ loạn cả lên. Lay lay nó mà nó không dậy được:

-giờ chẳng nhẽ mình thay sao? Không, không thể, Hàn Minh Đăng! Mày không được biến thái với bạn gái mày như thế

Một tia điện chớp nhoáng qua đầu hắn, móc điện thoại ra bấm bấm rẹc rẹc:

[alo]

[Thư Thư cô qua nhà tôi gấp đi, ngay bây giờ luôn cấm hỏi nhiều liên quan tới bạn cô đấy. Tôi cho cô 5 phút]

“Tít, tít, tít”

Ôi trời ơi hắn lo cho nó thế cơ à ko đợi nhỏ nói câu nào sao, tội nghiệp nhỏ tối đêm rồi mà còn lết xác tới nhà con trai. Chưa đầy 5 phút Thư đã yên vị trước cổng hắn bấm chuông inh ỏi:

-cô ta tới rồi sao? Mau hơn mình nghĩ

Hắn lấy cái điều khiển mở cửa cho Thư vào, đang tính chửi cho hắn một trận thì bị hắn chặn đầu:

-Tuệ Mẫn đang nằm trên phòng, nãy cô ấy dầm mưa nên đồ ướt nhẹp cả, cô lên giúp cô ấy thay đồ đi. Tôi là nam, không tiện

-what? cái gì chứ? Cậu làm gì mà nó dầm mưa vậy biết nó dễ bị ốm lắm không? Thật là…

Mắng xong nhỏ liếc xéo hắn một cái rồi lên lầu (đe dọa đây), hắn chỉ đứng nhún vai “Đúng là bạn bè có khác, hở tí là lườm với chẳng nguýt, không biết có làm được trò trống gì ko”

Thư vào phòng nó thấy đồ đạc lộn xộn cả lên, ngồi cạnh nó, mồ hôi mẹ mồ hôi con đổ ra như mưa, miệng thì trắng bệnh. Thư kiếm đồ thay cho nó, tiện thể dọn dẹp phòng nó luôn. Thư ung dung làm từng thứ một trong khi hắn ở dưới như muỗi chích:

-sao cô ta ở trên đó lâu vậy kìa, cô ấy ko bị sao chứ?

Hắn vội vàng chạy lên phòng nó mở cửa ra thấy nhỏ đang lau mặt cho nó, hắn cần nhỏ thay đồ chứ có phải là giúp chăm sóc nó đâu, việc này hắn cũng làm được mà, hắn kéo nhỏ ra ngoài:

-cô về đi, như thế là được rồi

-gì chứ? Cậu không thấy nó đang sốt à

-tôi biết, cô về đi đừng ở đây luyên thuyên nữa

-nè nè cậu làm cái quái gì vậy hả? Bỏ tôi ra coi

Vừa nói hắn lồi xềnh xệch nhỏ xuống lầu cũng không quên cám ơn nhỏ, bấm cái điều khiển đóng sầm cửa lại. Thư cứ í ới mắng hắn, mặc kệ hắn vù lên phòng nó, bay vào nắm tay:

-tỉnh đi em đừng làm anh lo mà

Nó cựa người mở mắt, mặt nó nhăn lại chắc có lẽ rất mệt. Chưa gì hắn đã ngồi chình ình bên cạnh nó khiến nó cũng giật mình:

-ơ…sao…sao anh lại ở đây?

-em chờ anh một chút nhé!

Chưa kịp để nó nói gì thì hắn đã phóng đi đâu, mới có tí đã quay lại trên tay bưng theo cả tấn đồ ăn bón cho nó. Nào là cháo, nào là nước, nào là thuốc (hắn chuẩn bị lâu rồi ạ)…. Nó nhìn mà rợn hết cả người, riêng hắn thì nhìn nó mặt đểu dã man. Ngồi xuống cạnh nó:

-ăn cháo nhé….nào….aaaa

(đút đấy ạ)

Nó cũng ngoan ngoãn há miệng ra ngậm nguyên muỗm cháo trong miệng vì nó biết nó ko đấu lại hắn.

15″

30″

45″…….

Xin thông báo! Bây giờ là 11h đêm

Cuối cùng cũng chăm nó xong, nó thì đã khò khò từ bao giờ, hắn lấy mền đắp cho nó và hôn lên trán nó “Chúc em ngủ ngon, bé yêu của anh”

Chap 30: Đến và đi

5h30 am…

“cộc, cộc, cộc”

Có tiếng người gõ phòng nó mới sáng sớm ra ai đã phá hoại cảm giác sung sướng đến tột đỉnh, nó nhăn mặt lấy mền chùm kín mít từ trên xuống dưới. Nói vọng ra:

-tên điên nào ngoài đó vậy hả? Có thôi ngay không mau về trại đi đừng đi lang thang vào nhà người ta nữa. Đồ hâm, mát, tưng, thần kinh…

Nó lại tiếp tục chìm đắm trong hạnh phúc nó đâu biết được ai đó ỏ ngoài khói phun ra hai bên, tức mình hắn đập cửa cái “ầm”, volume chỉnh đủ để nó bên trong nghe được:

-Tuệ Mẫn! em có ra đây không thì bảo hay là muốn anh vào trong bế em ra mới chịu

Nó giật bắn người dậy, tóc tai bù xù, miệng rối rít, tiếng nói vừa rồi còn hiệu nghiệm hơn cả Thánh Ala nữa:

-chết là anh ấy, tiêu mình rồi huhu-nó câu tiếng hót thánh thót vọng ra-anh đợi em một chút em ra liền

loading...

Bay vào VSCN mất 10 phút, nó ủ rủ đi ra, mặt mũi bơ phờ, nó chu chu cái mỏ xinh xinh:

-em ra rồi nè, khổ ghê

Hắn nhìn thấy nó như vậy cũng tội nghiệp, ai bảo hắn phấn khích quá cơ, ban nãy còn dựa lưng vào tường mà chưa gì đã áp sát vào nó, miệng khóe lên nụ cười bí hiểm:

-nãy em nói ai là tên điên trốn trại vậy nhỉ?

Nó tròn xoe mắt 2 mí lên nhìn hắn, mồ hôi bắt đầu làm việc trên trán nó, miệng bậm lại nuốt nước bọt:

-à hihi (cười giả tạo để hắn hạ hỏa) em giỡn á mà, em không nghĩ là anh, em xin lỗi mà, nha nha nha

Nó phồng 2 má lên xin lỗi ríu rít, tay cọ xát vào nhau dơ lên trước mặt ý là ăn năn. Hắn ko nhịn được cái mặt đáng yêu của nó hôn chụt lên cái má hồng hồng:

-không sao, đi chạy bộ với anh nhé

Ngừng công việc giải hòa lại mặt nó đần ra nguyên một cục, ngơ ngơ ngáo ngáo, hắn chỉ cười vì ko biết nó sẽ thế này

Tại khuôn viên chạy bộ……

-nè anh chạy chậm thôi, đợi em với hic hic

Thấy nó đau khổ kinh luôn hắn chạy đến đâu rồi mà giờ nó mới lọt tọt theo sau, nhìn nó rất giống ôsin. Bị vấp cục đá nó té oạch xuống, nhưng không phải là do cục đá mà vì nó muốn tránh nên đã nhãy qua và kết quả là…bị trật chân.

-Hàn Minh Đăng! Anh đúng là đồ xấu xa, ssau này sẽ biết tay em hứ-chị ta lẩm bẩm

Thấy nó biến đi đâu hắn cũng quay lại, cũng tỏ ra quan tâm thái quá đấy chứ, đỡ nó lên:

-em ko sao đấy chứ, sao mới chạy một tí đã mệt rồi

-kệ em, buông em ra-nó gắt

Nó hất tay hắn ra đi tới ghế đá gần đó, hắn định đi lại thì…

-anh Đăng! Không ngờ lại gặp anh ở đây-một cô gái trông rất xinh chạy lại hắn

-cô là ai?-giọng lạnh lùng hắn lại vang lên

-chắc anh ko biết em, em là em gái anh KenBi

-KenBi???

-phải. Anh Hoàng Mạnh đấy anh, hôm nay…

-được rồi, tôi biết anh ta. có gì ko?

Hắn ngắt lời nhỏ vì hắn cũng không muốn tốn thời gian ở lại đây nói chuyên ba láp ba sàm với nhỏ, quan trọng là giờ nó đang ngồi một mình, hắn thì ko thể đuổi thẳng nhỏ đi được nên đành đứng làm cảnh cho nhỏ ngắm vậy. Nhỏ cũng khá mặt dày (Chậc, anh em giống nhau quá cơ)

_________

PROFILE

Trịnh Tâm Di

16 tuổi, em gái KenBi. Là một cô gái hòa đồng, dễ thương, thích Minh Đăng nhưng nhỏ lại là bạn thân của nó sau này

_________

Hắn đứng tám chuyện với nhỏ mà quên béng nó đi vì nhỏ khá dễ thương trong mắt hắn chứ ko như những đứa ỏng ẻo, tá phấn son, tá nước hoa trên người. Nó ngồi quan sát từ nãy đến giờ mà điên lên:

-Hàn Minh Đăng! tôi thật ko ngờ anh đào hoa đến thế, tôi nhìn nhầm anh rồi

Nó uất ức nên bỏ đi không ngờ lại va vào một người, chỉ tại cái tội đi ko nhìn đường, hậu đậu quá cơ:

-xin lỗi, xin lỗi anh có sao ko? Cho tôi xin lỗi

-anh ko sao

Giọng nói này nghe quen thế nhỉ? Hình như mình đã gặp rồi thì phải. Ngước lên:

-hả??? KenBi sao?

-ơ…là em hả?em cũng chạy bộ à?

-dạ trùng hợp ghê, chỉ là ko ngủ được nên đi thôi ạ. Còn anh?

-anh bị em gái bắt đi đấy, nó kìa

Nhìn theo hướng anh ta chỉ, thì ra cái con nó ngứa mắt nãy giờ tán tỉnh bồ nó ra lại là em gái KenBi. Nó ngậm cục tức cố gắng cười, oái 6h hơn rồi cơ à:

-chết rồi anh ơi! em còn phải đi học nữa thôi em về nhé

Nó đi thì té cái uỵch ko thương tiếc cho cái chân của nó gì cả, anh ta chạy lại đỡ nó lên thì thấy đầu gối nó đẫm máu lại còn có một vết thương lớn rạch dài. Nó dau, đau quá, 1 giọt, 2 giọt rồi thêm 3, 4 giọt nước mắt nó rơi xuống. Nó khóc ko phải vì vết thương ở đầu gối hay mắt cá chân mà là vì hắn-một người đang cười nói vui vẻ, ăn kem trong khi nó đang như thế.

-em sao thế sao lại khóc? chân em chảy máu kìa? sao không em?-KenBi rất lo cho nó

-hic…hic em…em…hic

-được rồi lên đi anh cõng

Nó ngoan ngoãn leo lên vì nó bây giờ cũng chẳng đi nổi rồi quay lại hắn một chút nhé:

-cám ơn anh đã đãi em cây kem này nhé!-Tâm Di cười rõ tươi

-ừ.không có gì, em là một cô gái tốt mà-hắn cũng tươi ko kém

-mà anh chạy bộ một mình à?

Đang hớn hở thì tắt ngủm…chết…mình chạy bộ với cô ấy, mà đâu rồi nhỉ?

-nè nè anh Đăng-nhỏ lay hắn khi thấy hắn đang ráo riết nhìn xung quanh

-à à anh chạy chung với bạn (bạn ư??????) mà ko biết cô ấy đâu rồi

-là chị ấy phải ko anh

Hắn nhìn theo hướng con bé chỉ, các bạn đừng nghi tại sao con bé biết vì ở đây ngoài 4 tụi nó thì ai cũng là cụ ông, cụ bà hết rồi. Hắn đang sục máu khi nhìn thấy nó đang trong vòng tay người khác, tay nắm chặt cú đấm:

-Triệu Tuệ Mẫn! hóa ra em ở với anh ta, được lắm

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện: