truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Tự sáng tác

Chết! Lỡ yêu ông xã hờ: Chương 12 (end) 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...
<

Mới đó đã hơn một tháng. Mấy ngày này tôi vẫn ở nhà không có
đi làm.

Cách đây nửa tháng anh Vĩnh có gọi điện thoại cho tôi. Tôi
do dự hồi lâu quyết định muốn nói rõ với anh một lần.

Tôi hẹn anh Vĩnh ở nhà hàng quen thuộc. Dạo này mắt tôi thâm quầng
xấu tệ, nên tôi quyết định đeo kính đen ngụy trang. Thật trùng hợp hôm nay tôi
cũng chọn áo sơ mi và quần kaki đen luôn, nên nhìn qua tôi thật giống “thám tử tư”.

Người ta thường nói người thích màu đen cá tính lạnh lùng, vì
vậy để buổi nói chuyện này thành công tôi phải ăn mặc như thế này cho nó thêm
hiệu quả. Bình thường tôi vẫn thích màu trắng.

Anh Vĩnh ánh mắt âm trầm nhìn tôi. Kỳ lạ thật lúc trước mỗi
lần anh Vĩnh nhìn là tôi cảm thấy ngượng ngùng và không được tự nhiên nhưng hôm
nay tôi thấy lòng mình rất bình thản.

Tôi mỉm cười với anh, nói: “Thật ngại quá, gần đây em gặp một
số chuyện nên không đi làm. Hôm nay em hẹn anh là muốn xin lỗi anh, đồng thời
em định em sẽ nghỉ luôn ở đó”.

Anh Vĩnh không nói gì, lát sau quay mặt không nhìn tôi, nhẹ
giọng nói: “Xin lỗi, anh trước đó không biết em đã có gia đình”.

Tôi thần người. Khó khăn nói: “Là em không có nói”.

Anh Vĩnh chợt cười sau đó nhìn tôi: “Em cũng có mắt nhìn thật.
Chồng em quả là khá lắm”.

Tôi im lặng, trong lòng cảm thấy rất vui, thì ra Củ cải cũng
có ít tiếng tăm nha.

Anh Vĩnh nói tiếp: “Sau này mình vẫn là anh em chứ?”

Tôi giật mình. Tôi cứ nghĩ không bao giờ có chuyện một tình
yêu sẽ có thể trở về tình bạn cả. Lúc đầu đến đây, tôi còn nghĩ sẽ nói với anh
Vĩnh: “Sau này anh đừng tìm em, chúng ta không gặp nhau thì hơn”. Tôi cảm thấy con người mình quả là tầm thường, dùng cái
suy nghĩ thấp kém đó mà đặt lên người khác.

Tôi nhìn anh với ánh mắt kính trọng và quý mến. Anh cười:
“Thật ra anh cũng không có cao thượng gì đâu, đừng có nhìn anh với ánh mắt này.
Chẳng qua anh nghĩ nếu ngay cả làm bạn cũng không thể thì chẳng phải cuộc sống
ngày càng cô độc hay sao?”

Tôi cười với anh: “Được, anh trai”.

Anh Vĩnh: “Nếu sau này chồng em có ức hiếp em, em nói anh biết,
anh sẽ thay em dạy dỗ hắn một chút”.

Tôi lắc đầu: “Anh Khang sẽ không làm như vậy, anh ấy rất tốt
với em”.

Anh Vĩnh giả vờ bất mản: “Nè có cần phải thắm thiết đến vậy
không? Em không sợ anh đau lòng à?”

Tối hôm đó là lần đầu tiên sau gần một tháng trong trạng thái
lo lắng và bất an, tôi có thể vui vẽ cười.

Trong lòng tôi thầm chúc phúc cho anh Vĩnh, tôi tin anh nhất
định sẽ gặp được một người, người mà thật tốt và yêu anh”.

Tối hôm nay trời có mưa, tôi vẫn giống như mọi đêm nằm ở
sopha chờ Củ cải. Đêm nào cũng vậy, tôi ngủ đến nửa đêm giật mình dậy nhìn đồng
hồ hơn hai giờ sáng mới về phòng ngủ.

Tôi hi vọng Củ cải vừa vào nhà, hình ảnh hắn đầu tiên nhìn thấy là
“tôi đợi hắn”.

Tôi dù không biết Củ cải đi đâu làm gì nhưng vẫn tin rằng có
một ngày nào đó Củ cải sẽ trở lại. Nhỏ Thy cũng nói vậy, nó bảo nó nhìn ra Củ cải
yêu tôi nhiều như thế nào.

Tôi đang nằm ngủ, mơ màng có cảm giác cả người nghe lạnh,
sau đó một cánh tay nâng đầu tôi lên, tiếp đến người tôi nhẹ hẫng giống như đang
lơ lửng giữa không trung. Cảm giác cuối cùng tôi cảm nhận được là người tôi nằm
gần lò sưởi ấm áp.

Tôi ngủ đến chín giờ thì tỉnh. Tôi nghe một mùi thơm ngào ngạt
tỏa ra từ trong bếp. Mùi thức ăn rất quen thuộc, tôi cảm giác mình còn chưa tỉnh hẳn.
Có lẽ những giấc mơ Củ cải quay lại của tôi đã nhiều đến thành ảo giác rồi.

Chợt cửa phòng mở ra, tôi thấy Củ cải từng bước từng bước đi
về phía tôi, gương mặt hắn thoáng hiện ý cười. Đôi mắt nhu hòa ấm ấp.

Tôi đưa tay lên dụi dụi mắt, có chút thấy hình ảnh này không
chân thực. Bỗng cánh tay tôi bị một bàn tay khác nắm lấy sau đó tôi đang trong
tư thế ngồi hai chân đong đưa chạm nền nhà liền ngã vào vòng tay của một người
– Chính là Củ cải.

Một mùi hương quen thuộc truyền qua mũi, tôi tham lam hưởng
thụ cảm giác quen thuộc, hai tay nắm chặt áo Củ cải. Cho dù là mơ đi nữa đây cũng
là giấc mơ đẹp nhất trong suốt thời gian gần đây của tôi.

Củ cải ngón tay đan vào tóc tôi dịu dàng hỏi: “Bã xã, có nhớ
ông xã không?”

Tôi gật đầu lia lịa, tôi nhớ, nhớ nhiều lắm, nhớ đến ảo giác
rồi đây này.

Chợt Củ cải cúi đầu xuống, hai mắt hắn rực sáng như có lửa,
tôi cảm nhận được cả hơi thở ấm nóng và dồn dập của hắn. Tôi nhắm mắt lại, bỏ mặc
tất cả, kể cả sự sống của thế giới bên ngoài.

Chợt một nụ hôn nhẹ nhàng đặt lên trán, sau đó mắt, mũi tôi
tất cả đều nhận một nụ hôn. Cuối cùng nụ hôn dừng lại trên môi tôi, thật lâu,
thật lâu.

Tôi cảm thấy đầu óc trống rổng ngay cả một chút sức lực cũng
không có, tay chân nhủn ra như bị nung chảy, nhưng trong lòng ngọn lửa ấm áp âm
ĩ chợt bùng cháy. Một hồi sau tôi cảm thấy hít thở không thông, yếu ớt lạ thường.

Nụ hôn kết thúc, tôi tranh thủ oxi đang còn trong không khí
mà hít lấy hít để, tôi thật lo tình trạng hết dưỡng khí mới rồi a, có thể chết
ngạt lắm chứ.

Củ cải bên tai tôi nói: “Bà xã, anh yêu em”.

Tôi nghe câu nói này, tâm hồn khát khao yêu thương như được thỏa
mãn, ánh mắt mơ màng, mãn nguyện nói: “Giấc mơ này đẹp thật”.

Chợt cả người tôi mất thăng bằng ngã luôn xuống nệm bên tai
nghe âm thanh cao vút: “Bí lùn, bà xã giỏi lắm”.

Tôi lúc này hoàn toàn tỉnh táo. Đừng đùa, nghe âm thanh lớn
như vậy mà không tỉnh thì mới lạ a. Tôi nhìn thấy Củ cải rõ ràng đứng trước mặt
tôi, giận dữ.

Tôi vui mừng nhìn Củ cải nói: “Củ cải, ông xã về thật rồi
sao?”

loading...

Hắn bất mãn liếc xéo tôi một cái, nói: “Ra ăn sáng.”

Còn lại một mình
tôi lẩm bẩm: “Ra ăn sáng”, như vậy có nghĩa là mùi thức ăn là thật, Củ cải hôn
tôi cũng là thật, còn có hắn nói” Bà xã, anh yêu em” cũng thật luôn.

Tôi vội vàng chạy
ra cửa gấp gáp hỏi: “Củ cải, mới rồi ông xã nói yêu bà xã phải không?”

Gương mặt Củ cải đen
lại trừng trừng nhìn tôi, tôi hoảng quá ngồi uống ăn cơm , ngoan ngoãn y như học
sinh mẩu giáo.

Tôi bơi trong niềm
vui hôn nhân hạnh phúc bởi vì biết “thiên nga” đã bay sang Hàn Quốc định cư với chồng mới cưới, vì vậy không còn phải sợ bị cô ta giành mất Củ cải nữa.

Tuy nhiên tôi vẫn quên việc hỏi Củ cải thời
gian qua đi đâu?

Tối nay nhà Củ cải
mở tiệc, tôi cùng hắn thắm thiết đến ăn. Tôi cho rằng ăn cơm nhà người khác vẫn
tốt hơn nhà mình, vì vừa không phải nấu nướng cực khổ lại khỏi lo vấn đề rửa chén.

Ba tôi và ba Củ cải
thuộc bài rất nhanh, vừa lên mâm đã vội vàng lấy thịt cua cho vợ của họ. Tôi nhìn
thấy khẽ cười, rốt cuộc nhận được tám con mắt hung hăng cảnh cáo và hai con mắt
“cười trên họa kẻ khác” của Củ cải.

Tôi nhận thấy rằng
nhờ tôi lấy chồng nên tôi từ bị hai lượt áp bức, tăng lên năm lượt áp bức.

Tôi cúi đầu ngoan
ngoãn ăn cơm nghe ba tôi nói: “Củ cải, nghiên cứu thành công rồi à? Giỏi lắm?”

“Nghiên cứu”, tôi
sao không hiểu gì hết vậy. Củ cải nhìn thấy nét mặt ngu ngu của tôi kề bên tai
nói: “Anh nghiên cứu loại tôm thuần chủng nước ngọt, cái gọi là áo vàng mà em nói
đó”.

Tôi vỡ lẽ, thì ra
Củ cải đi lâu như vậy là vì nghiên cứu chứ không phải vì chuyện ly hôn a.Tôi cảm
thấy hầu như đôi lúc phán đoán của mình không chính xác thì phải. (Người qua đường:
“Theo tôi thấy bạn chưa lần nào đoán chính xác).

Lúc ra phòng khách
tôi nhìn thấy mẹ chồng pha cho Củ cải ly nước trái cây, chợt nhớ ra một chuyện
liền hỏi: “Mẹ à, nhà mình có nước đậu nành không?”

Mẹ chồng khó hiểu:
“Con muốn uống sao?”

Chợt Củ cải chen
vào: “Phải, Bí lùn rất thích uống”.

Tôi nhìn hắn không
đồng ý nói: “Cái gì mà bà xã thích uống, không phải ông xã tối nào cũng uống
trước khi ngủ sao?”

Bốn giọng nói khác
nhau đồng loạt vang lên: “Sao lại như vậy?”

Tôi nhìn thấy Củ
cải gương mặt xanh mét. Tôi liếc về phía âm thanh rùn rợn kia, nhìn thấy vẻ mặt
quái dị của mọi người, thấp thỏm hỏi mẹ: “Có chuyện gì vậy mẹ? Chẳng lẽ uống đậu
nành sẽ bị ung thư hay tai biến gì sao?”

Mẹ tôi thở ra nói:
“Rau răm, đậu nành là “khắc tinh” của đàn ông”.

Tôi còn chưa hiểu
đã nhìn thấy ba tôi và ba chồng đưa tay lên miệng khẽ ho, nhất thời hiểu ra tất
cả, gương mặt đỏ bừng, hận gầm bàn quá thấp không thể chui xuống.

Bất ngờ Củ cải bên
tai tôi nói một câu khủng bố: “Bã xã, tối nay về nhà bà xã chết chắc rồi”.

Lần này bốn vị
người lớn đồng thời: “khụ, khụ”. Trong đó mẹ tôi và mẹ Củ cải đôi mắt sáng rực
giống như đã nhìn thấy cái tương lai rồi.

A, cứu mạng
aaaaaaaaaaa!

Có một buổi tối,
tôi kéo Củ cải vào trang web chỉ vào truyện tôi viết hớn hở khoe: “Bà xã đổi kết
thúc rồi, ông xã xem nhiều người hài lòng này. A, còn có bankhongbiettui
comment nữa nè”.

Củ cải cười nói: “Bankhongbỉttui
là tên ông xã”.

Tôi nghe nói tuy có bất ngờ cũng không có ngạc nhiên lắm vì tôi cũng từng cho rằng bankhongbiettui là người quen của tôi. Tôi nhìn Củ cải cảm
động nói: “Cám ơn ông xã”.

Củ cải ngồi xuống
kéo tôi vào lòng nói: “Bà xã ngốc”.

Hành động ôn nhu
này của Củ cải làm tôi thấy vô cùng xúc động. Tôi choàng tay qua cổ hắn, đôi mắt
nhìn vào đôi mắt hắn, ngập ngừng nói: “Củ cải, có…một chuyện bã xã cần nói với ông xã”.

Củ cải nghiêm túc
nói: “Vậy nói đi”.

Tôi cúi đầu nhỏ
giọng nói: “Chính là…Chính là bã xã lỡ yêu ông xã rồi…”

Củ  cải: “Cho nên?”

Tôi hơi run: “Cho
nên, cái thủ tục ly hôn đó hủy đi được không?”

Củ cải mỉm cười,
nói: “Ông xã xé rồi, bà xã đã là người nhà họ Đinh còn nghĩ có thể thoát ra
sao?”

Tôi: “…”.

Tôi hối hận a, đáng
lẽ câu vừa rồi tôi nên nói với hắn phải là: “Chết! lỡ yêu ông xã rồi a”.

The end

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện: